Lãng đãng chiều đông Hà Nội

19/04/2009

Hà Nội mùa này lạnh. Hà Nội mùa này đầy gió. Hà Nội mùa này ấp ủ những giấc mơ dang dở, quá ngắn để kết thúc điều gì đó trước khi hết năm, quá xa xôi để trải dài qua năm mới. Hà Nội cũ kỹ với những cây bàng lá đỏ phủ trắng bụi đường, ồn ào trên phố lớn và lặng lẽ trong những ngõ nhỏ. Ngước lên dãy nhà đối điện thấy màu ngói rêu phong ảm đạm như màu mây mờ đục. Đường dây điện chằng chịt vắt qua những cành bàng khẳng khiu, trơ trụi. Những ô cửa sổ xộc xệch mở hờ vừa muốn chắn gió, lại vừa để chỗ cho gió lùa vào khoảng không gian chật chội, tối tăm đặc trưng của một xóm nghèo. Họ sống ở Hà Nội lâu hơn nhiều trai thanh gái lịch từ nơi khác đến định cư nhưng họ vẫn nói ngọng “n” thành “l”, họ vẫn ngày đêm tất bật bán hàng vặt, chạy xe ôm, làm thuê để sống theo ngày. Hà Nội vẫn có những khoảng tối và sẽ còn nhiều khoảng tối khi sự phân hóa giàu nghèo ngày một tăng.

Hà Nội sẽ vẫn mãi là một Hà Nội cổ với những cánh cửa gỗ khép chặt và thẫm màu dần theo thời gian, cuộc sống của người Hà Nội vẫn sẽ chậm rãi trôi qua yên tĩnh đến bình lặng nếu như không có sự náo nhiệt của thị trường thời mở cửa. Phải thế, đó là quy luật phát triển. Hà Nội cũng phải lớn lên, cũng phải hiện đại hơn nhưng không một người Hà Nội nào muốn vài chục năm nữa, ngoái lại nhìn, không còn vết dấu của kinh thành Thăng Long xưa. Cách đây 2 năm, dịp Quốc khánh, tôi ngỡ ngàng thấy những con phố vắng hoe. Cửa gỗ, cửa xếp khép chặt, như thể người ta đã đi sơ tán. Vài phút ngẫm nghĩ, tôi nhớ ra thời điểm đó rơi vào gần cuối tuần nên nhiều nhà tranh thủ về quê dài ngày. Hà Nội vợi hẳn người, một sự thay đổi rõ rệt đến kinh ngạc. Tôi đã mải miết đi lang thang trên những con đường Hà Nội quen thuộc để cảm nhận sự khác biệt với cuộc sống hàng ngày. Hà Nội không phải là quê hương nhưng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nếu gia đình là ngôi nhà nhỏ thân thuộc thì Hà Nội giống như ngôi nhà lớn, cũng hàng ngày tôi sống, cũng nhiều lúc vô tâm đi về như kẻ ở trọ, để rồi khi chợt nhận ra nó đổi thay lại kéo đến những cảm xúc vui buồn khó tả.

Hà Nội thay đổi từng ngày nhưng tôi và những người hay hoài niệm như tôi vẫn luôn cố tìm cho mình một góc nhìn về Hà Nội của ngày xưa, tìm sự bình yên cổ kính giữa cái náo nhiệt của chốn thị thành.

Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa xa giăng kín phố dài (*)

(*): Lời bài hát “Hà Nội ngày trở về” của Phú Quang